Liệu rằng việc chia cắt nước Bỉ là điều có thể có thể tin được?Câu hỏi trong chiều hướng đó đã được nhật báo ‘Le Soir’ ở Bỉ đưa ra. Nhưng điều này có thể không xảy ra hay ít nhất là trong lúc này.Theo như một nghiên-cứu về tâm-lý xã-hội của viện đại-học Louvain,các cử tri nói tiếng Pháp tin vào điều này nhiều hơn là các cử-tri nói tiếng Flamand.Theo như báo Le Soir,điều này rất đáng ‘ngạc nhiên’! Cuộc khảo-sát về “nhận-thức các tranh-chấp cộng-đồng” thực hiện trên một mẫu gồm 1.078 cử tri,nhằm vượt ra khỏi giới hạn các diễn văn của những nhà lãnh-đạo chánh-trị đã “chỉ có thể cung cấp một sự khôi hài châm biếm trong tâm tưởng của các cử tri”
Thực ra,các cử tri,khi được hỏi về “tương lai khả dĩ” của đất nước họ,đã lựa chọn đông đảo cho nhiệm-ý “một sự tự trị gia tăng trong các vùng ngôn ngữ trong khuông khổ một Nhà Nước Liên Bang”.Đối với tờ Le Soir,đó là một cái tát vào không ít các ý tưởng nhận được và là sự tẩy uế cứu rỗi cho các ưu tiên của chúng ta về cuộc khủng hoảng cộng đồng và nhận-thức” mà các người Bỉ có được.Bởi vì khi xem xét từng phần thái độ của các cử tri,nó cho lộ ra một tình hình phức tạp hơn.Trong một bài xã luận,nhật báo đã tóm lược như sau về tình cảm chung:người Bỉ ở miền Bắc và người Bỉ ở miền Nam đã quý trọng nhau mà không biết!Thật là phí phạm! Và tờ Le Soir đã qui sự bất thuận (discorde) hiện nay có lẽ là do các nhà lãnh-đạo chánh-trị “đã không thành công trong việc quản-trị một sự thoả thuận ở dài hạn và đã đẩy vết rạn nứt đi đến chỗ gãy đổ,kể cả giới truyền thông đã ‘ gạch đậm nét’.
Theo một cuộc thăm dò dân ý bằng internet được nhật báo La Libre Belgique cho ấn hành ngày thứ ba 07/09,chỉ có 14% dân chúng Bỉ muốn có sự phân cắt đất nước.và trong số này,chỉ có 15% là người Flamand.Nếu coi mẫu này là đại diện cho dân chúng Bỉ thì rõ ràng đa số người nói tiếng Pháp muốn li khai!Điều khó hiểu là vì trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng sáu vừa qua,45% người Flamands đã bỏ phiếu cho các đảng chủ trương li khai!
Người ta đã nhận thấy kể từ tuần lễ vừa qua,và ngay cả trước khi có sự từ chức của người được chỉ định để chuẩn bị thành lập chánh phủ (le préformateur),đã có nhiều tiếng nói đòi những người nói tiếng Pháp phải chuẩn bị một kéhoạch B để đối phó với những đòi hỏi lập lại của những người quốc gia flamand.Sau việc từ chức của Elio Di Rupo,các việc nói về sữ chia cắt nước Bỉ đã thấy lập lại mạnh mẽ hơn và cùng lúc,có sự mong muốn thấy những người nói tiếng Pháp chuẩn bị một tương lai…không có phần đất Flandre.
Và bây giờ thì vùng Flandre có vẻ lo sợ…lo sợ về điều họ muốn và về điều họ gây ra,,về sự “bủn xỉn” của người Wallon và dân ở Bruxelle,một đôi chút theo kiểu “nhưng không phải vậy,không phải là điều người ta muốn nói,người ta đã bị hiểu saỉ.Thực ra,vùng Flandre đã sợ ngay chính cả họ,về cái định mệnh mà họ đã un đúc kể từ hơn một thế kỷ qua.Mà quả thực là người Flamand đã chịu đựng những sự khó chịu.Ví dụ cách đây 50 năm,bhững tổng trưởng nói tiếng Pháp đã phẩn nộ việc người ta muốn nói tiếng flamang trong chánh-quyền.Kể từ khi thành lập và trong nhiều thập niên,các nhà lãnh đạo của nước này chỉ chỉ dùng có một ngôn ngữ để nói,ngôn ngữ của những gia đình trưởng giả ở Anvers và Arlon.Và suốt từ Gand đến Lìège.Nhưng phong trào Flamand cuối cùng đã trộn lộn các mục tiêu xã hội và văn hoá.
Giới trưởng giả nói tiếng Pháp,vùng Wallonie đã tạo ra sự giàu có cho xứ sở cho tới thập niên 60.Những người nghèo ngày trước nay trở nên giàu có,đòi hỏi việc tính lại sổ sách,muốn giữ nguyên trương mục của họ.Và ở đó có sự bất ngờ:người Wallon,người ở Bruxelles nói tiếng Pháp sẵn sàng theo đúng từng chữ…
Nếu chuyện này đi quá xa,”đừng sợ có sự chia cắt” người ta nghe nói nội dung như thế.Một cơn gió hoảng sợ nhẹ thổi trong hàng ngũ người flamand…”không phải người ta muốn nói như vậy”.Bởi vì sau cùng,sau khi tính toán hết,vùng Flandre sẽ bị thiệt hại nhiều trong độc lập hơn là tự-trị trong khuôn khổ Bỉ,sẵn sàng coi thường người Wallon và người ở Bruxelle.Danh xưng Bỉ chính là sự mở ngõ đối với thế giới,chính là giữ một thủ đô Âu Châu,một danh thiếp bảo đảm.
Theo N-VA từng chữ,chính làgởi trả đảng này vào một khuôn khổ chật hẹp bên ngoài lề Âu Châu,không có Bruxelles,kể cả việc người nói tiếng Pháp trở nên ít giàu hơn.Chính bởi thế mà Flandre đâm ra sợ…là người ta coi chủ thuyết quốc gia của nó một cách nghiêm trang!
Trong một thăm dò dân ý do Belga/Ivox thực hiện theo yêu-cầu của RTL trên một mẫu dân-số 2190 người, kết quả cho thấy người nói tiếng Pháp ủng hộ giải-pháp Wallonie-Bruxellesntrong khi đó người flamand ủng hộ giải pháp Flandre-Bruxelles;giải pháp trung-gian một liên bang Bỉ với ba quốc-gia độc lập có nhiều cơ may được thực-hiện.
Và nếu như người ta duy trì ba thành-phần như là ba quốc gia độc lập ? Trong trường hợp đó,22% người nói tiếng Pháp muốn Wallonie sát nhập vào nước Pháp!Điều này tạo hứng khởi cho đảngRWF chủ trương sát nhập vào nước Pháp và khiến dân biểu Pháp Nicolas Dupont-Aignan kêu gọi nước Pháp sẵn sàng để tiếp đón người Wallon và người Bruxellois.
Trong một cuộc phỏng vấn Régis Dandoy,nghiên cứu gia của Trung Tâm Nghiên Cứu Đời Sống Chánh Trị (Cevipol),hiểm tai nước Bỉ bị vỡ ra rất tương đối!Theo ông,việc phân ly ở Bỉ không phải là chuyện của ngày mai.
Trả lời câu hỏi về việc hồi cuối tuần qua,các đảng viên xã-hội đã công khai bày tỏ ý muốn phân li ở Bỉ,ông Régis Dandoy cho rằng không nên đi quá vội!Những lời tuyên bố trên đã được đưa ra vào lúc các cuộc thương thuyết đang ở trong một ngõ bí và những người đảng xã hội tìm cách nắm quyền quyết định.Khi nói như thế,họ muốn cho người flamand thấy là về phiá họ,họ chẳng cần người flamand! Đó là một vị thế tốt để thương thuyết!
Trả lời câu hỏi “đó có phải là vị thế mới của người Wallon “,ông Régis Dandoy cho rằng đây là kế hoạch B,bởi vì kế hoạch A vẫn là tiếp tục cuộc thương thuyết cho đến khi có kết quả.Nhưng ngày nay,đã có những lượng định mới về kinh tế cho thấy vùng Wallonie có thể sống được mà không cần đến vùng Flandre và vì thế,đã có những suy nghĩ đâu là thực-thể chánh trị (entité politique) lựa chọn trong trường hợp vùng Flandre li-khai!
Về vấn đề liệu rằng như thế có phải là sẵn sàng để li khai,ông Régis Dandoy cho biết việc này không phải là chuyện ngày mai vì dư luận không thuận lợi cho việc li khai.Về phiá người Flamand,chỉ có 10% là muốn li khai mà tỉ lệ này đã không thay đổi từ suốt 20 năm qua.Vẫn theo ông,viễn ảnh tan vỡ của nước Bỉ là do có sự cách biệt giữa công luận và các lãnh đạo các chánh đảng.Công luận không hiểu vì sao các chánh đảng lại chú trọng vào việc phân chia khu vực bầu cử ở Bruxelles Halde-Vilvorde (BHV) thay vì chú trọng vào việc điều hành quốc gia và giải quyết các vấn đề đụng chạm đến cuộc sống!
Về việc người Flamand đã bỏ phiếu cho đảng NV-A mà mục tiêu chánh của đảng này là đòi độc lập,ông Dandoy nghĩ rằng việc bỏ phiếu cho đảng này không phải chỉ vì vấn đề đảng này đòi độc lập.Đảng này cũng đưa ra việc giải quyết vấn đề thất nghiệp,vấn đề an-ninh,vấn đề cải-tổ chánh-trị.Như thế,người ta bỏ phiếu cho đảng này không nhất thiết vì lý do đảng này chủ trương độc lập!Cũng nên ghi nhận khi trả lời câu hỏi về những quan tâm của người dân Bỉ,vấn đề cải tổ chánh trị và vấn đề cộng đồng đã chỉ đứng vào hàng thứ bảy và thứ tám.Nói khác đi,đây không phải là những quan tâm hàng đầu của người Bỉ.
Cuộc khủng hoảng chánh-trị của Bỉ cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt chánh trị ở Âu Châu.Vào đầu tháng bảy,Bỉ là nước giữ vai trò chủ tịch luân phiên của Âu Châu trong vòng sáu tháng.Thế nhưng từ tháng bảy,Bỉ không có được một chánh-quyền!Và Âu Châu về mặt ngoại giao và quân sự đã không thể có những quyết định dù là khiêm tốn đi chăng nữa.Và về mặt kinh tế! Châu Âu trong lãnh vực này đã có được một thị trường chung trong nhiều thập niên qua,đã không thể có được một phản ứng chung,đến nổi các quốc gia thành-viên bị khó khăn đều phải trông chờ vào quỹ tiền tệ quốc tế FMI.
Một nước Bỉ khủng hoảng lôi kéo theo sự khủng hoảng định chế của Âu Châu.Đây là căn bệnh nội thương cần phải chữa trị gấp vì không phải chỉ có bộ phận Bỉ bị thương tổn mà cả tập thể Châu Âu cũng bị quật ngã.
(tin tổng hợp rue89,20minutes,Le Soir,RTBL…/ndhung/09.09.2010.)
